Cảm nhận Phật Đản | ||
Hôm nay đây, chúng ta được đón mừng ngày Phật đản sanh như một lẽ sống mới. Lẽ sống đó như dòng nước thanh lương, tươi mát tâm thức của chúng ta, từ một chúng sanh đang lạc hướng trong bóng tối vô minh tìm ra ánh sáng chân lý “Nhạc trời trỗi dậy khắp muôn nơi. Hoa nở chim ca ý dị thường. Rộn rã ưu đàm phơi nắng hạ. Vườn lâm hoa diệu gió say hương” (sưu tầm) Mỗi năm Phật Đản lại về với người con Phật. Khắp năm châu, muôn triệu con tim cùng hòa chung một nhịp đập, hân hoan kỷ niệm ngày đản sanh của đấng từ phụ. Ngài thị hiển ở đời như đóa hoa bất diệt nở trong vòng sanh diệt. Sự ra đời của Ngài đã xóa tan mọi vọng chấp, si mê để lại cho đời hương hoa giải thoát, rồi hương thơm ấy mãi lan xa,… Hôm nay đây, chúng ta được đón mừng ngày Phật đản sanh như một lẽ sống mới. Lẽ sống đó như dòng nước thanh lương, tươi mát tâm thức của chúng ta, từ một chúng sanh đang lạc hướng trong bóng tối vô minh tìm ra ánh sáng chân lý, từ sự chán nản điêu linh của kiếp nhân sinh chuyển sang niềm hy vọng một ngày mới tươi đẹp, hạnh phúc hơn. Đón mừng sự ra đời của Ngài, lòng chúng ta lâng lâng như thấm đượm hương hoa, tươi hơn và sống đẹp hơn. Phật không chỉ là đóa hoa đàm, mà Ngài còn là nhân vật lịch sử. Ngài đã giúp chúng ta tự tin hơn, vì Ngài cũng là người đã được sinh ra trong cõi đời ngũ trược, ác thế, mà ác thế của ngũ trược chẳng làm nhiễm ô, như hoa sen trong bùn chẳng nhuốm mùi bùn. Ngài đã thành tựu chánh giác trong cõi đời này, chỉ cho tất cả chúng sanh con đường thoát khỏi bến mê. Cả cuộc đời Ngài là bài học sống động về đức hạnh, nhân cách, là người lái đò không ngủ của muôn loại sinh linh. Nói về Đức Phật thì không có ngôn từ, mỹ dụ nào có thể ca ngợi được hết lòng từ bi và hạnh nguyện cao cả của Ngài. Ngay cả việc đản sanh, Đức Phật đã mang đến một tinh thần giáo dục cao. Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao Đức Phật không đản sanh ở cung thành mà lại đản sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni? Sự việc này không phải tự nhiên mà ẩn chứa bên trong là thông điệp cần thiết cho hết thảy chúng sanh. Quán sát cả cuộc đời Ngài, Chúng ta sẽ thấy không những khi đản sanh mà ngay cả khi thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn, Ngài đều chọn nơi rừng vắng vẻ, yên tĩnh. Hạnh nguyện cao cả của Ngài đã hướng cho chúng sanh tìm ra được sự an lạc ngay trong cuộc sống hiện tại, sống hạnh viễn ly sẽ được nhiều hạnh phúc, sống có tình thương ban trãi đến mọi người sẽ được mọi người kính trọng. Đặc biết và quan trọng hơn mà Đức Phật mang đến cho nhân loại đó là thông điệp về ý thức bảo vệ môi sinh. Đây là thông điệp cần thiết cho thế giới ngày nay, trước những hiểm họa thiên tai, mà nhân tố lớn nhất là do bàn tay con người góp phần gây ra. Lời Phật dạy đã và đang rất quan trọng, đó là suối nguồn kỳ diệu, là chân lý cho loài người nhận được, sự vô thường của vũ trụ, địa cầu đang cần chúng ta, thế giới đang mong mỏi tấm lòng của mỗi người. Mỗi chúng ta hãy thấp sáng niềm tin Phật đản qua lời dạy của Phật, để vườn Lâm Tỳ Ni sẽ luôn ngự trong lòng, luôn tỏa ngát hương hoa. Hôm nay, ngược dòng thời gian tìm về quá khứ, chúng ta ước mơ được đứng giữa vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sanh để: “Nghe sen khởi động trong đầm. Nghe chuông điểm nhẹ đêm rằm trầm hương Nghe bất diệt giữa vô thường Nghe chim trỗi nhạc cúng dường đản sanh”. Hãy gieo vào lòng người một niềm tin mạnh mẽ, hãy thắp sáng trái tim yêu thương, cầu nguyện cho mọi người thôi bớt điêu ngoa, xóa đi sự sáo rỗng của kiếp người, Mỗi chúng ta phải làm những cánh chim đại thể, những bông hoa đạo đức, góp phần cho vườn hoa đạo đời ngày càng xinh tươi và thơm ngát, hương tình chúng sanh. Được như vậy, hình ảnh và lời dạy của Đức Phật sẽ luôn thấm đượm trong lòng của mỗi chúng ta sâu hơn và vang mãi. Hương Đàm Hạ |
Viễn Du
Có những đêm lạc mình trong đêm mộng
Trong mênh mông trong một mảnh hồn thơ
Trong nhịp thở đất trời lên tiếng gọi
Bản thể xưa rung động tợ cung đàn
Ta là ai giữa vũ trụ mênh mang...?
Giữa gió núi trăng ngàn muôn sông nước...
Chiều sương phủ lên đồi ai gối mộng!
Giấc phong trần phiêu lãng đã tàn canh
Và bãi vắng ai về trong tiếng gọi
Nghe tình quê tha thiết dậy trong lòng.
Trong mênh mông trong một mảnh hồn thơ
Trong nhịp thở đất trời lên tiếng gọi
Bản thể xưa rung động tợ cung đàn
Ta là ai giữa vũ trụ mênh mang...?
Giữa gió núi trăng ngàn muôn sông nước...
Chiều sương phủ lên đồi ai gối mộng!
Giấc phong trần phiêu lãng đã tàn canh
Và bãi vắng ai về trong tiếng gọi
Nghe tình quê tha thiết dậy trong lòng.
Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011
Cảm nhận Phật Đản
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Sám hối
Tâm tha thiết bao lần xin sám hối
Mà kiêu căng tật đố vẫn không ngừng
Đức Phật ơi!Ngài cứu độ xót thương
Cho con trẻ chẳng rơi vào hố lửa
Trước Tam Bảo từ nay con xin hứa
Những lỗi xưa xin nguyện bỏ từ đây
Tham,sân,si nuôi dưỡng đã bao ngày
Nay nhất định ra tay trừ dẹp sạch.
(Thích Nữ Châu phương)
Mà kiêu căng tật đố vẫn không ngừng
Đức Phật ơi!Ngài cứu độ xót thương
Cho con trẻ chẳng rơi vào hố lửa
Trước Tam Bảo từ nay con xin hứa
Những lỗi xưa xin nguyện bỏ từ đây
Tham,sân,si nuôi dưỡng đã bao ngày
Nay nhất định ra tay trừ dẹp sạch.
(Thích Nữ Châu phương)
" Tôi không buồn, không khóc, cũng không suy nghĩ quá nhiều...Nhưng tôi cần có thêm nhiều hơn một khoảng im lặng để tôi suy ngẫm về chính mình, về mọi người xung quanh...và về cuộc đời."
Khách sang sông nhưng lòng sao vướng bận!
Miệng mĩm cười, chân vẫn cứ bâng khuâng!
bước ra đi hay quay đầu chạy lại?
Đâu bên sông, vang vọng tiếng nhân sầu!!!
Miệng mĩm cười, chân vẫn cứ bâng khuâng!
bước ra đi hay quay đầu chạy lại?
Đâu bên sông, vang vọng tiếng nhân sầu!!!
Lang thang làm khách phong trần mãi.
Ngày hết quê xa, vạn dặm trường .
(T.T .Tông)
Ngày hết quê xa, vạn dặm trường .
(T.T .Tông)
Viễn Du
Pha loãng chút tình trong nắng sớm
Đôi dòng ly biệt khách sang sông.
Đôi dòng ly biệt khách sang sông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét