Rồi nơi hai đỉnh núi xa nhau, mỗi người nhìn mặt trời lặn sau góc núi, để biết ngày đã qua, sự gắng gỗ thêm được một ngày. Và gần hơn đích đến một ngày.
“Khi có sự thất vọng, bạn thường có khuynh hướng bỏ đi, để khỏi nhìn thấy niềm tin đặt nơi người tan chảy. Mà không nhìn ra niềm tin người đặt nơi tấm lòng bao dung của bạn cũng tan chảy”.
Bạn còn chần chừ cũng vì thế.
Bạn ngồi nơi góc phố này nhìn những áng mây nặng chứa nhiều hơi nước, sậm màu, báo hiệu một cơn mưa sắp tới.
Tôi ngồi cạnh, không biết nói gì. Bảo bạn hãy trở lại, như đã nói hằng bao nhiêu lần, khi bạn hỏi ý. Nhưng lần này liệu mình có làm được điều này không. Đem giáo lí ra nói càng vô duyên hơn trong lúc này. Nhưng tôi biết bạn sẽ quay trở lại. Nhân duyên chằng chịt, muốn nhìn cho ra cũng không biết đâu là mối gỡ.
Hai nỗi đau dường như giống nhau. Bạn cũng hiểu thế.
Tôi ở một nơi mà không muốn ở lại thêm một ngày, nhưng rồi vẫn sống từ ngày nay qua ngày khác với những trách nhiệm và bổn phận không hề xao lãng. Mọi điều được cất tận nơi đâu. Bạn cũng thế, nhưng yếu ớt hơn với những giọt nước mắt thường chảy dài sau góc núi. Bạn ao ước giữ được nét trầm lặng như tôi, tôi lại ao ước giá chi một lần mình khóc được.
Rồi nơi hai đỉnh núi xa nhau, mỗi người nhìn mặt trời lặn sau góc núi, để biết ngày đã qua, sự gắng gỗ thêm được một ngày. Và gần hơn đích đến một ngày.
Người ta sống được nhờ hy vọng. Điều đó đúng cho mọi cảnh đời.
Nhưng với bạn, tôi biết, bạn không hy vọng trông mong có được những gì mình muốn. Bạn hy vọng rằng giải thoát được những trói trăn ràng rịt trong tâm và thấu hiểu cảnh đời chỉ là một tuồng ảo hóa.
Đạm Kha
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét