KHÔNG LÀM CÁC ĐIỀU ÁC, HÃY LÀM CÁC VIỆC LÀNH, GIỮ TÂM Ý TRONG SẠCH, LÀ LỜI CHƯ PHẬT DẠY.

Viễn Du

Có những đêm lạc mình trong đêm mộng

Trong mênh mông trong một mảnh hồn thơ

Trong nhịp thở đất trời lên tiếng gọi

Bản thể xưa rung động tợ cung đàn

Ta là ai giữa vũ trụ mênh mang...?

Giữa gió núi trăng ngàn muôn sông nước...

Chiều sương phủ lên đồi ai gối mộng!

Giấc phong trần phiêu lãng đã tàn canh

Và bãi vắng ai về trong tiếng gọi

Nghe tình quê tha thiết dậy trong lòng.





Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Chút tâm tình

Chút tâm tình

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image
Với tâm niệm bấy lâu mong muốn được trở về quê hương dù chỉ một lần, nhưng có lẽ nhân chưa tròn, duyên chưa đủ nên âm thầm lặng lẽ hướng vọng mà thôi.

Chúng tôi là những người con xa xứ, có nguồn gốc từ mảnh đất Quảng Trị, một mảnh đất phải chịu đựng biết bao nhiêu cuộc tàn phá khốc liệt của chiến tranh. Con mất cha, vợ mất chồng, gia đình ly tán, với duyên lành chúng tôi vẫn còn sinh tồn trên cõi đời và còn hiện hữu giữa kiếp sống nhân sinh này. Theo gia đình, tùy phương tiện, di cư lập nghiệp, tìm kế sinh nhai, chúng tôi được sinh ra và lớn lên trong tận miền Nam xa xôi chưa một lần hồi hương Quảng Trị.
“Quảng Trị” nghe hai từ sao mà thân thương quá, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, với tâm niệm bấy lâu mong muốn được trở về quê hương dù chỉ một lần, nhưng có lẽ nhân chưa tròn, duyên chưa đủ nên âm thầm lặng lẽ hướng vọng mà thôi.
Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ đến hội đồng hương Quảng Trị của Tăng Ni trẻ ở miền Nam đã đưa chúng tôi trở về thăm quê hương, như người con lưu lạc trở về nhà với nỗi niềm cảm xúc dâng trào mà bấy lâu hằng ấp ủ nay đã thành sự thật. Hạnh phúc lắm, vui mừng lắm. Đây không phải là một cuộc tham quan theo thú vui thường nhật, mà là một cuộc hồi hương, hội ngộ tương phùng giữa con người với quê hương. Và mục đích cụ thể đó là tham dự Lễ Giỗ Tổ và phát quà cho đồng bào nghèo. Bởi, vì biết nói gì đây sau bao năm xa quê hương, ngoài sự đồng cảm sâu lắng từ tận đáy lòng chỉ biết đưa ánh mắt của những người xa quê nhìn để hiểu cuộc sống của bà con đồng quê hương, để nói lên tinh thần uống nước nhớ nguồn đó là:
Thứ nhất là lễ giỗ Tổ để nói lên tinh thần cây có cội mới đâm chồi nảy lộc, nước có nguồn mới cạn rạch sông sâu, làm người nguyên gốc do đâu, trước là phải có Tổ Tông Ông Bà Cha Mẹ sau đến có mình.
Thứ hai là thực hiện công tác Từ thiện xã hội, sẻ chia những món quà bé nhỏ xinh xinh, sinh hoạt và gieo duyên Phật Pháp, mục đích đem đến niềm vui nụ cười cho bà con nghèo trên tinh thần lá lành đùm lá rách, và thể hiện một chút gì đó của người con Phật: “Phục sự chúng sinh tức cúng dường chư Phật”.
Xe từ từ chuyển bánh chúng tôi đã đến mảnh đất Quảng Trị thân thương và giản dị. Ôi chao ôi! đúng như câu thơ:
Quê hương tôi nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá.
Thiếu thốn lắm, mộc mạc lắm, bình dân và dễ thương lắm, con người rất thật thà chất phác nhìn rất giản dị. Tôi cảm nhận hạnh phúc biết bao khi mình là một thành viên bé nhỏ của mảnh đất Quảng Trị này. Một mảnh đất sản sinh ra những vị anh hùng tài ba, những bậc Cao Tăng Thạc Đức luôn đem đến dòng suối tâm linh tươi mát để tưới tẩm cho chúng sinh nói chung và mảnh đất Quảng Trị nói riêng. Với một thời gian ròng rã 10 ngày tuy không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn cho một chuyến đi xa, cũng đủ để lại trong tôi, trong chư huynh đệ với nhiều hình ảnh và nhiều kỷ niệm vô cùng sâu sắc, từ con người cho đến vạn vật, thậm chí ngôn ngữ địa phương vô cùng dí dỏm chất chứa đầy những tình cảm và thể hiện lên được tính chịu thương chịu khó của người đất Thành Cổ, “Mi mần chi rứa, tao dọc mi lắm, ở chỗ ni có lộ mô chao cái cẳng khôn v.v…và v.v…”
Ôi! Nghe sao hiền hòa và dân dã đến thế không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn tả cho hết tình cảm của mình đối với quê hương, chỉ biết lắng tâm hướng vọng và cầu nguyện cho quê hương luôn sống trong niềm hỷ lạc.
Thế rồi chuyến đi cũng đã kết thúc, theo quy luật hợp tan, trăng tròn rồi lại khuyết, cuộc hội ngộ nào cũng đến lúc phải chia ly, mỗi người mỗi ngã nhưng trong anh và trong tôi, trong chư huynh đệ đồng hương còn chút gì để nhớ. Qua chuyến đi này chắc chắn rằng huynh đệ chúng ta sẽ hiểu và thương nhau hơn, cùng hướng về quê hương, đem giáo lý nhiệm mầu cuả đức Thế Tôn gieo rắc trên mọi nẽo đường của nhân thế. 
Chào nhé! Quảng Trị thân thương, chào nhé! chư huynh đệ, mong lắm những lần gặp trên mảnh đất quê hương. Nguyện cầu tất cả được an vui.



Quảng Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


Sám hối

Tâm tha thiết bao lần xin sám hối

Mà kiêu căng tật đố vẫn không ngừng

Đức Phật ơi!Ngài cứu độ xót thương

Cho con trẻ chẳng rơi vào hố lửa

Trước Tam Bảo từ nay con xin hứa

Những lỗi xưa xin nguyện bỏ từ đây

Tham,sân,si nuôi dưỡng đã bao ngày

Nay nhất định ra tay trừ dẹp sạch.

(Thích Nữ Châu phương)

" Tôi không buồn, không khóc, cũng không suy nghĩ quá nhiều...Nhưng tôi cần có thêm nhiều hơn một khoảng im lặng để tôi suy ngẫm về chính mình, về mọi người xung quanh...và về cuộc đời."

Khách sang sông nhưng lòng sao vướng bận!
Miệng mĩm cười, chân vẫn cứ bâng khuâng!
bước ra đi hay quay đầu chạy lại?
Đâu bên sông, vang vọng tiếng nhân sầu!!!















Lang thang làm khách phong trần mãi.
Ngày hết quê xa, vạn dặm trường .
(T.T .Tông)







Viễn Du

Pha loãng chút tình trong nắng sớm

Đôi dòng ly biệt khách sang sông.